RÚT RA GÌ ? TỪ SIÊU BÃO HAIYAN
Phi líp pin đất nước trung bình mỗi năm hứng chịu 20 cơn bão, nhân dân Phi líp pin hẵn có nhiều kinh nghiệm chung sống với bão hơn nhân dân Việt Nam nhiều, thế mà với sự tàn phá của bão HaiYan đã giết chết trên 10.000 người (theo tin đến ngày 10/11/2013), Thành phố Tachoban gần như thành bình địa, qua màn ảnh nhỏ không ai có thể cầm lòng.
Thời gian dự báo đường đi của bão HaiYan (Việt Nam gọi là
cơn bão thứ 14) đủ để Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão các địa
phương được dự đoán cơn bão 14 sẽ đi qua có thời gian kêu gọi các tàu, thuyền
đang hoạt động trên vùng biển bị ảnh hưởng bão vào nơi trú ẩn an toàn và mọi
công việc phòng, chống bão, đặc biệt tập trung cao nhất cho việc sơ tán dân từ
những nơi không an toàn về nơi an toàn. Có thể nói chỉ trong thời gian hai ngày
09 và 10/11 các địa phương đã di dời gần 800.000 dân, là một cường độ lao động
cao chưa từng có, như Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói là 1 cuộc “Tổng diễn
tập”. Tuy nhiên,
những ngày qua theo dõi tình hình siêu bão Haiyan, trên báo và đài truyền hình
tôi suy nghĩ công tác phòng, chống lụt bão của ta (bao gồm từ Trung ương đến
địa phương) chưa chủ động và căn cơ, nhân dân Việt Nam chúng ta đã trãi nghiệm
qua 30 năm chiến tranh, chúng ta đã có bài học bằng mọi cách hạn chế thiệt hại
thấp nhất về người và của trong chiến tranh, vì sao chúng ta không vận dụng bài
học đó vào điều kiện phòng, chống lụt bão, đặc biệt là siêu bão Haiyan mà theo
Tổng tống Phi líp pin Bennigno S.Aquino đã nói “buộc tôi phải báo động như
chiến tranh”. Bài học đó đã được bà con ở Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế…
đào hầm tránh siêu bão (báo Tuổi trẻ Chủ nhật ngày 10-11-2013). Bài học cái
hầm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân nhân trong chiến tranh đến nay áp dụng
trong phòng, chống lụt bão vẫn còn giá trị, vì sao chúng ta không áp dụng. Nhân
đây tôi xin hiến kế với Chính phủ và các cấp chính quyền, những vùng thường
xuyên bị bão nên chăng nghiên cứu để lo toan cho cuộc sống của bà con tương đối
đảm bảo, tức là ở độ cao, khi có bão mực nước không đe dọa ngập cao thì mỗi hộ
xây 1 căn hầm kiên cố bằng xi măng, lát gạch tráng men, trên nóc hầm bình
thường sử dụng là chiếc phản (Miền Nam gọi là bộ ngựa) nghỉ ngơi, thậm chí ngũ
được. Nếu khu dân cư sinh hoạt không đảm bảo độ cao khi bão kết hợp lụt, thì
từng 5 – 10 hộ xây 1 căn hầm quy mô tập thể đông người trú được. Với phương
thức nầy có mấy cái lợi: Thứ nhất là
thường xuyên chủ động đối với công tác phòng, chống lụt, bão, khi bão diễn ra
đảm bảo được tâm lý con người là trong bất kỳ tình huống nào thì “vật bất ly
thân”. Nếu như làm hầm tại nhà, bà con không lo mất của, tiện lợi cho sinh hoạt
từ ăn, uống, vệ sinh… so với điều kiện di dời tập trung với lượng đông người
chính quyền phải lo. Thứ hai, tuy
có tốn kém trong đầu tư, nhưng sử dụng được lâu dài, và tính hạch toán vẫn
không tốn bằng mấy ngày qua ta “Tổng diễn tập” tốn kém cho ngân sách bao nhiêu?
lần sau có bão lại “diễn tập”. Trong
thời kỳ biến đổi khí hậu của hành tinh hiện nay thì tương lai siêu bão như
Haiyan ai đảm bảo không tái diễn, thậm chí còn siêu hơn. Thời chiến ta còn khó
khăn mà vẫn xây đấp có hầm phục vụ hội họp vài chục người, thì điều kiện hiện
nay là không phải không làm được. Thứ ba: như
mấy ngày qua chúng ta cũng tập trung bà con đến các điểm Trường học, Trụ sở làm
việc của xã, phường… nếu bão Haiyan tàn phá thì cũng không đảm bảo an toàn mạng
sống cho bà con, ta xem hình ảnh Thành phố Tachoban là rõ, mà đã không đảm bảo
thì tập trung càng đông thiệt hại càng lớn. Thứ tư: Trong
quá trình sơ tán với số lượng đông, lại phần lớn người già, trẻ con, phụ nữ thì
cũng dễ xảy ra rũi ro, tai nạn, nhất là thời gian về đêm, thời tiết mưa nặng
hạt, như vậy bão chưa đến đã có thể thương vong. …………………………………………………………………………….. Với những
phân tích trên, tôi đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão các cấp cần
nghiên cứu.
Trần Thành Nghiệp Chủ tịch Hội CCB Tp.Cần Thơ |