Danh nhân tiêu biểu đất Tây Đô
Phan Văn Trị

Tượng nhà yêu nước Phan Văn Trị tại bảo tàng thành phố Cần Thơ


Dòng văn học sử Việt Nam đã ghi lại nhiều cuộc bút chiến từ thời kỳ cận đại đến hiện đại diễn ra rất gay gắt, quyết liệt với nhiều lĩnh vực.

Từ tranh luận về quan điểm cuộc sống đến tranh luận giữa hai hệ tư tưởng, đả phá đối phương về những hành vi sai trái… để bảo vệ chính kiến, lập trường của mình. Họ từ hai đối thủ hoặc nhóm này với nhóm khác. Trong đó cuộc bút chiến nổi bật nhất ở thế kỷ X1X giữa nhà thơ - chiến sĩ Phan Văn Trị với tên tay sai, đầu hàng giặc Pháp – Tôn Thọ Tường qua mười bài xướng – họa liên hoàn theo thể thơ Đường luật hãy còn ngời sáng như vì sao trên bầu trời văn học. Ông đã đánh đổ, vạch trần sự ngụy biện, bao che về hành vi đê hèn, tán tận lương tâm của kẻ phản bội Tổ quốc, dân tộc bằng ngòi bút tài hoa của mình. Chẳng riêng gì giới văn nghệ sĩ mà dân ta ai ai cũng đều biết đến sự kiện chính trị, văn học ấy.

Nhà thơ Phan Văn Trị, còn gọi là cử nhân Phan Văn Trị, sinh năm 1830 tại thôn Hưng Thạnh, huyện Bảo An, phủ Hoằng An, trấn Vĩnh Thanh (nay là xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre). Xuất thân trong một gia đình Nho giáo, trọng đạo lý, ông nổi tiếng là người hiếu học, thông minh.

Năm Kỷ Dậu (năm 1849) tại khoa thi Hương tổ chức ở trường Gia Định, Phan Văn Trị đỗ cử nhân. Thi đỗ đạt nhưng vì bất mãn chốn quan trường, áo mão cân đai, ông không ra làm quan, chỉ đi dạy học, sáng tác thơ văn và lấy ngọn bút của mình trực tiếp chống Pháp, lên án vua quan nhà Nguyễn ươn hèn, bán nước. Ông sống cuộc đời thanh bần, lưu lạc đó đây. Có lúc ông tham gia tổ chức chống Pháp ở Gia Định, nhưng tổ chức này bị giặc Pháp đàn áp.

 Năm 1868, Phan Văn Trị về sinh sống tại làng Nhơn ái, Phong Điền, tỉnh Cần Thơ (nay là xã Nhơn ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ). Tại đây, ông mở trường dạy học, làm thơ chống bọn quan lại bán nước cầu vinh, đồng thời ngợi ca những sĩ phu, nghĩa quân yêu nước. Có thể nói, Phan Văn Trị là nhà thơ chiến sĩ yêu nước, sự nghiệp văn chương của ông gắn liền với cuộc đấu tranh anh dũng, kiên cường của nhân dân. Ông là tấm gương tiêu biểu về tinh thần bất khuất của nhân dân Nam Bộ trong nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Ông mất ngày 22 tháng 6 (âm lịch) năm 1910 tại làng Nhơn Ái.

Năm 1999 Huyện ủy và UBND huyện Giồng Trôm  đã khánh thành nhà tưởng niệm nhân 89 năm ngày mất của ông (1910 – 1999). 


Các tin khác:
Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa  (26/07/2012)
Châu Văn Liêm  (26/07/2012)
Lưu Hữu Phước  (13/07/2011)
Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền  (13/07/2011)
<<  <  1  >  >>