“Mùa thu rồi ngày hăm ba, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến. Rền khắp
trời, lời hoan hô dân quân Nam nhịp chân tiến lên trận tiền…”. Những giai điệu
hào hùng ấy đã có sức cổ vũ rất lớn cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân miền Nam
trong những ngày đấu tranh gian khó. Hát mọi lúc, mọi nơi từ thành thị đến thôn
quê, từ nhà trường đến công sở…Hát với trái tim sôi sục với lòng căm thù giặc
Pháp, với niềm tin sẽ chiến thắng quân thù.
Tạ Thanh Sơn sinh năm 1921, quê ở thị trấn Trà Ôn. Cha mẹ ông là chủ hãng rượu nổi
tiếng nhất miền Tây Nam Bộ. Từ tấm bé, ông đã
bộc lộ tính khí rất khác thường.
Ông Nguyễn Văn Thủ, 90 tuổi, ngụ thị trấn
Trà Ôn, huyện Trà Ôn kể: “Lúc nhỏ tôi có dịp chơi với anh Sơn, Anh nầy rất đẹp
người, học rất giỏi; da trắng; thích chơi
với học sinh nhà nghèo; mê văn nghệ; có gì tốt đều chia sớt cho bạn bè. Đặc
biệt anh đàn rất giỏi và hát rất hay”.
Quang cảnh Nam Bộ Kháng Chiến
Năm học bậc trung học, Tạ Thanh Sơn
chuyển về học tại trường College Cần Thơ (nay là trường THPT Châu Văn Liêm,
quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Nhà giàu nhưng ông Sơn khước từ sự đón rước mỗi
ngày tới trường của cha mẹ bằng xe ô tô; ông xin ở nội trú một mình để tự lập
bản thân. May mắn nhất là ông được ở chung phòng nội trú với NS tài danh Lưu
Hữu Phước.
Trong hồi ký của mình, NS Lưu Hữu Phước
có nhận xét: “Sơn rất được bạn bè quý mến vì tính nết hòa đồng, hiền lành, vui
vẽ, chân thật. Cạnh đó Sơn sớm có lòng tự hào dân tộc, luôn mong muốn quê hương
thoát khỏi ách đô hộ. Điều tôi nhớ mãi là Tạ Thanh Sơn đã cho ra đời bài hát “Nam
Bộ Kháng Chiến” rất nổi danh và có mặt trước những bài hát quen thuộc của tôi
như “Xếp Bút Nghiên”; “Lên đàng”; “Tiếng
gọi thanh niên”: "Bạch Đằng giang”. Thật đáng khâm phục…”
Lúc còn sống, nhiều lần NS Tạ Thanh Sơn
đã cho nhiều người biết về hoàn cảnh ra đời của bài hát: “Tôi hoàn thành bài
hát nầy vào ngày 25/9/1945 tại xã Mỹ Xương (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bây giờ) nghĩa là sau 2 ngày toàn Nam Bộ
bắt đầu kháng chiến (ngày 23/9/1945) Bài hát được đăng lần đầu tiên
trên báo Độc lập rồi lan tỏa theo
con đường truyền miệng và được nhiều người biết đến qua sóng
phát thanh cả nước”.
Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cả nước đều lấy làm tiếc là sau
bài hát “Bất hủ” nầy, Tạ Thanh Sơn đột ngột dừng bước sáng tác với nhiều nguyên
nhân mà đến nay vẫn chưa được giải thích thấu đáo. Từ đây ông được người yêu thích lẫn giới sáng tác nhắc
đến với góc độ khác, đó là nhạc sỹ tài hoa nhưng chỉ sáng tác một bài hát để
đời duy nhất.
Năm 1947, trong một lần đi công tác, Tạ Thanh Sơn bị giặc bắt.
Biết ông là tác giả bài hát đang rất nổi tiếng, chúng giam vào khám lớn ở Sài
Gòn và tra tấn dã man nhưng không khai thác được bất
cứ điều gì về tổ chức. Tại đây, tình cờ ông gặp lại tên quan Tây trước đây cùng
học với ông tại Cần Thơ. Tên này hỏi ông: “Vì sao, ông học giỏi, con nhà giàu
có mà không ra làm việc cho Pháp, lại theo Việt Minh làm giặc?. Tạ Thanh Sơn khảng
khái trả lời: “Ông nghe kỹ bài hát của tôi sẽ hiểu. Ông có Tổ quốc của ông. Tôi
cũng có Tổ quốc của tôi. Lẽ nào tôi theo các ông để chống lại đất nước, dân tộc
tôi? Ông bảo tôi là giặc hay chính các ông mới là giặc của chúng tôi?”.
Sau đó, ông Sơn bị giặc đầy sang Pháp. Tại đây, ông liên lạc với lực lượng tiến
bộ của Pháp để hoạt động. Đến năm 1949, chúng thả ông trở về Việt Nam. Ông tiếp
tục dạy học tại Trường Huỳnh Khương Ninh ở Sài Gòn đồng thời tiếp tục hoạt động
trong phong trào yêu nước của quần chúng ở đô thành. Sau ngày miền Nam được
hoàn toàn giải phóng Tạ Thanh Sơn trở lại Cần Thơ công tác ở UBMTTQ phường Cái
Khế, quận Ninh Kiều. Đến năm 1980, ông nghỉ hưu ở Vĩnh Long và qua đời năm
1986, hưởng thọ 66 tuổi.
NS Tạ Thanh Sơn (người ngoài cùng bên
trái)
Bà Huỳnh Thị Tám, 88 tuổi ngụ phường Cái
Khế nhớ như in : “Anh Sơn rất vui tính, hoạt bát, chịu khó trong công việc. Đặc
biệt lúc rảnh rỗi là anh ca hát luôn miệng. Anh còn tham gia sôi nổi phong trào
văn hóa, văn nghệ tại địa phương”.