Bản tin dân tộc

LỄ DÂNG Y CỦA ĐỒNG BÀO KHMER

Thành phố Cần Thơ có 27 dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm đa số với 5.197 hộ. Dân tộc khmer cư trú 9/9 quận, huyện nhưng tập trung đông nhất là ở Cờ Đỏ, Thới Lai và Ô Môn. Toàn thành phố Cần Thơ có 12 ngôi chùa Phật giáo Nam tông, với đồng bào Khmer ngôi chùa không những là nơi thờ tự mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa vì mọi hoạt động văn hóa tinh thần của cả cộng đồng người Khmer trong các dịp lễ hội luôn gắn chặt với ngôi chùa

Nghi Lễ thuyết pháp trong Lễ Dâng y tại chùa Pitukhôsarăngsay – quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ có 27 dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm đa số với 5.197 hộ. Dân tộc khmer cư trú 9/9 quận, huyện nhưng tập trung đông nhất là ở Cờ Đỏ, Thới Lai và Ô Môn. Toàn thành phố Cần Thơ có 12 ngôi chùa Phật giáo Nam tông, với đồng bào Khmer  ngôi chùa không những là nơi thờ tự mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa vì mọi hoạt động văn hóa tinh thần của cả cộng đồng người Khmer trong các dịp lễ hội luôn gắn chặt với ngôi chùa.

Hằng năm, đồng bào Khmer có rất nhiều lễ hội như: Lễ Cholvosa (Lễ các sư sãi nhập hạ); Lễ chanhvosa (Lễ ra hạ); Lễ Donlta (Lễ cúng ông bà); Lễ Ok om bok (Lễ cúng trăng), trong đó có Lễ Kathina (Lễ dâng y càsa) là lễ không thể thiếu đối với đồng bào Khmer.

            Chuẩn bị nghi thức đi vòng quanh chánh điện trong Lễ Dâng y

(ảnh chụp tại chùa Sêrâyvongsa, xã Định Môn, huyện Thới Lai)

Trong đạo Phật, người Khmer rất xem trọng lễ Dâng y, có nhiều cách lý giải khác nhau về truyền thống của lễ Dâng y. Trong Tạng Luật, bộ Mahāvagga, phần Kathinakkhandhaka ghi rõ về tích chuyện bắt đầu Đức Phật cho phép Tỳ khưu thọ y Kathina như sau: Lúc đức phật còn tại thế, một thuở nọ Đức Phật đang ngự tại ngôi chùa Jetavana của ông phú hộ Anāthapiṇdika gần kinh thành Sāvatthi. Khi ấy nhóm 30 vị Tỳ khưu xứ Pāveyya đều có ý định đi đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn tại ngôi chùa Jetavana. Trên đường đi quý Ngài mới đến xứ Sāketa, thì nhằm vào ngày 16 tháng 6 (âm lịch) là ngày chư Tỳ khưu phải an cư nhập hạ tại một nơi cố định suốt 3 tháng mùa mưa. Cho nên, quý Ngài  đành phải an cư nhập tại nơi đó. Khi qua 3 tháng mùa mưa, quý Ngài tiếp tục lên đường đi đến kinh thành Sāvatthi. Trên đường đi do phải dãi nắng dầm mưa các bộ y càsa của quý Ngài lấm lem bùn đất, có một số vị y cà sa đã bị rách. Đức phật cho phép các vị Tỳ khưu ấy thọ Y Kathina từ đó, lễ Dâng y Kathina được hình thành và được lưu truyền đến ngày hôm nay. Theo truyền thuyết thì đức Phật đặt ra lễ này nhằm mục đích cung cấp các vật dụng để phục vụ cho các vị sư sinh hoạt hàng ngày như: y càsa, bình bát…

Lễ Dâng y được tổ chức hằng năm trong vòng 1 tháng sau ngày ra hạ và mỗi chùa chỉ được tổ chức một lần. Người Khmer quan niệm ai đứng ra làm chủ lDâng y cà sa sẽ có nhiều phúc đức vào kiếp sau và trong cuộc sống hiện tại luôn gặp được những điều may mắn. Do đó, mọi người dù giàu hay nghèo ai cũng mong muốn được một lần đứng ra tổ chức lễ Dâng y cà sa, theo thông lệ nếu gia đình nào muốn tổ chức làm lễ Dâng y thì  đầu tiên, người tổ chức Lễ phải xin phép Trụ trì của ngôi chùa mà họ muốn làm lễ Dâng y vào. Lý do xin phép vì một ngôi chùa chỉ được phép làm lễ Dâng y một lần nên phải xin phép trước để có sự sắp xếp, không bị trùng lắp với người khác. Nếu được sự đồng ý của Trụ trì chùa cho phép tổ chức Lễ, người đứng ra tổ chức Lễ phải chuẩn bị mọi thứ, cả về vật chất, tiền bạc, mời khách, và cách thức tiến hành Lễ . . . trong quá trình chuẩn bị, chủ lễ phải mua sắm nhiều vật dụng trong sinh hoạt hàng ngày như: Mùng, mền, chiếu, gối, nồi niêu,… tùy theo khả năng của chủ lễ, đặc biệt trong đó, bao giờ cũng phải có bộ y càsa và bình bát của nhà sư, tất cả các lễ vật đó, được gói cẩn thận đặt vào trong một cái kiệu, kiệu lễ vật ấy được trang trí đẹp đẽ.

Nếu khi ra hạ không có gia đình nào đăng ký tổ chức Lễ, lễ Dâng y sẽ được tổ chức với hình thức tập thể, do Ban quản trị nhà chùa đứng ra tổ chức và kinh phí để mua các vật dụng dâng đến chư tăng được quyên góp mỗi nhà một ít tùy lòng hảo tâm. Lễ Dâng y thường được tổ chức 2 ngày, tóm tắt như sau:

Ngày thứ nhất, sau khi thống nhất được ngày tổ chức, chủ lễ sẽ mời vị Achar hướng dẫn nghi thức, mời khách đến nhà để dự và cùng hùn phước với chủ lễ. Đặc biệt,  gia chủ còn phải thỉnh các vị sư trong chùa đến nhà tụng kinh nhằm hồi hướng cho vong linh ông bà, xin phúc lành cho những người còn sống và xin phước báu sẽ gặp ở kiếp sau. Buổi chiều cùng ngày, chủ lễ tổ chức thành đoàn người khiêng kiệu lễ vật đã được chuẩn bị trước đó đi đến chùa, để thêm phần long trọng cho ngày lễ chủ lễ sẽ mời thêm đội múa Sây – dâm có trống kèn dẫn đầu đoàn người hành lễ vào chùa. Kiệu lễ vật sẽ được đặt trang trọng tại ngôi Sala. Sau đó, mọi người ngồi lại nghe các vị sư tụng kinh và thuyết pháp, còn lớp trẻ tham gia văn nghệ múa hát với nhau tại sân chùa.

Nghi thức trong lễ Dâng y

Sáng ngày thứ 2, gia chủ sẽ làm các nghi thức còn lại. Những người trong gia đình chủ lễ khiêng kiệu, các vật lễ khác nhỏ hơn được chủ lễ đội lên đầu cùng với đoàn diễu hành đi vòng quanh Chánh điện 3 vòng sau đó mới vào Chánh điện làm lễ Dâng y cà sa với tất cả lễ vật, tại đó các vị sư sẽ tụng kinh, vị sư trụ trì chọn một vị sư tu hành tốt, chấp hành đúng giới luật nhập hạ để chủ lễ dâng tặng Y càsa tiếp theo là dâng đến các vị sư  còn lại và kết thúc lễ tại chùa.

Hiện nay do có sự giao thoa về văn hóa nên lễ Dâng y không những được bà con dân tộc khmer đăng ký tổ chức mà còn có các dân tộc khác đăng ký làm chủ lễ điều đó đã tạo nên sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em không phân biệt dân tộc, tôn giáo. Tuy việc tổ chức lễ hội ngày nay có phần đơn giản hơn trước nhưng những nét văn hóa truyền thống của Phật giáo vẫn được duy trì và bảo tồn thể hiện rất rõ bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Khmer.

Các năm qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ việc tổ chức lễ Dâng y được đồng bào dân tộc Khmer tổ chức theo đúng phong tục tập quán có sự tham gia đông đảo của đồng bào các dân tộc khác, thể hiện sự đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc trên địa bàn, sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp chính quyền./.

PHÒNG CHÍNH SÁCH


Các tin khác:
Làng văn hóa ở ngã ba biên giới  (20/01/2025)
Ước vọng của người Ê Đê qua Lễ cúng no đủ  (16/09/2024)
Nhẹ Dăk - Nghi lễ nối duyên của trai gái dân tộc Giẻ Triêng  (05/07/2024)
Giúp đồng bào dân tộc thiểu số bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch  (26/06/2024)
Ông Liêu Ngọc Lượm người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số  (07/05/2024)
1