Cần Thơ đang có khá nhiều đồng bào dân tộc Khmer đang sinh hoạt tín
ngưỡng ở rất nhiều ngôi chùa theo hệ phái Nam tông, nhiều nhất là huyện Cờ Đỏ,
Ô Môn, Thới Lai, Ninh Kiều. Tuy nhiên rất hiếm khi các ngôi chùa nầy có được
một dàn nhạc ngũ âm đúng chuẩn. Điều nầy đồng nghĩa với một số cơ quan, cơ sở
thờ tự, trường học có đông người Khmer vẫn đang bỏ ngỏ.
Đi sâu tìm hiểu vấn đề nầy chúng tôi được biết nguyên nhân chính không
do thiếu kinh phí mà do không có nhạc công sử dụng các loại nhạc cụ.
Nghệ nhân ưu tú Danh Som, ngụ tỉnh Sóc Trăng (đã mất vào đầu tháng
10/2019) trong một lần truyền dạy nhạc ngũ âm tại TP Cần Thơ tự hào nói: “Nhạc ngũ âm
là một loại hình nghệ thuật đặc sắc của người Khmer. Theo phong tục tập quán,
nhạc ngũ âm chỉ được phép vang lên vào các ngày lễ lớn nên bà con rất quý loại
nhạc này. Đây được xem là hồn cốt của người Khmer chúng tôi. Vì vậy tôi và
nhiều người khác vẫn đang cố gắng truyền dạy bộ môn nầy”.
Theo nhiều nhà nghiên cứu, nền
văn hóa nghệ thuật Khmer Nam bộ đã trải qua quá trình phát triển lâu dài và tạo
nên bản sắc đặc trưng riêng với nhiều loại hình khác nhau luôn gắn bó với nhịp
sống đời thường, sinh hoạt cộng đồng và các lễ hội. Đơn cử như nhạc Ngũ âm, nhạc Mhôry múa trống Sa dam, hát À day, Chầm riêng Chà
pây, đồng dao, hát ru, đám cưới, đám tang…
Năm 2013, Bộ
Văn Hóa – Thể Thao và Du Lich đã đưa nghệ thuật hát Chầm riêng Chà pây vào danh
mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là loại hình mang tính kể chuyện,
tích cũ, hài hước, châm biếm rất phổ biến thông qua các câu chuyện cổ tích, thần thoại, dân gian, các
mẩu chuyện tốt xấu để răn dạy con người sống trung thực thẳng ngay, có ích.
Người biểu diễn loại hình nầy phải vừa hát vừa đàn nên đòi hỏi sự điêu luyện
cao.
Một loại hình nghệ thuật cũng rất thịnh hành khác trong cộng đồng người
Khmer Nam bộ là
dòng nhạc À day với hình thức hát đối đáp giữa nam và nữ, đôi khi có tam ca, tứ
ca phục vụ cuộc vui, dịp lễ, tết… Hát À day có tính hài hước và mang tính thời
sự với những câu chuyện hiện thực trong cuộc sống được người hát đối đáp theo
lối ứng khẩu thành thơ, rất nhạy bén để thu hút người nghe…
Nhiều và rất nhiều
loại hình nghê thuật độc đáo khác của người Khmer đang được gìn giữ, lưu truyền
qua dòng thời gian. Đã có rất nhiều nhà chuyên môn cùng nhận định: Dân tộc
Khmer Nam bộ hiện nay đã và đang kế thừa một di sản văn hóa vô giá do tổ tiên
để lại, đó là kho tàng nhạc khí dân gian đa dạng và độc đáo; có vai trò quan
trọng và giá trị to lớn trong đời sống của người Khmer Nam bộ, thể hiện trên
các phương diện nhận thức, xã hội, đạo đức, thẩm mỹ… do đó rất cần được nghiên
cứu để giữ gìn và phát huy.
Độc đáo là vậy, quý giá là vậy nhưng trên thực tế việc bảo tồn và phát
huy nên âm nhạc Khmer đang đứng trước muôn vàn khó khăn. Cụ thể như sự tràn
ngập
xu thế hội nhập và giao lưu ngày càng sâu rộng; sự tác động mạnh của làn sóng
văn minh phương Tây; sự ảnh hưởng của các loại hình âm nhạc hiện đại. Cạnh đó là sự hụt hẫng những nhạc công trẻ nhiều tâm huyết luôn ra sức
học tập giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; sự thiếu vắng của đội ngũ giáo viên
chuyên nghiệp đa phần là người cao tuổi, nhiều tài năng, kiến thức sâu rộng,
tay nghề cao. Tất cả dẫn đến tình trạng “ măng non không thay kịp tre già”.
Để duy trì, phát triển, gìn giữ kho tàng âm nhạc Khmer quý báu thì nên
chăng
cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về sự cấp
thiết bảo tồn trong các trường đại học, trường nghệ thuật,
trường dân tộc nội trú, các chùa Nam tông, các khu dân cư có nhiều người
Khmer sinh sống.
Nhà nước cần có chính sách đầu tư, phục dựng một số loại hình có nguy cơ mai
gắn với việc phát triển du lịch ở địa phương nhằm nâng cao đời sống cho người
dân. Có chính sách ưu đãi, khuyến khích người day lẫn người học các loại
nhạc cụ, các hình thức biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân gian; tổ chức nhiều hơn
các cuộc thi biểu diễn nghệ thuật, các công trình nghiên cứu văn hóa dân gian về
người Khmer để mở rộng tầm quảng bá.